Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Sao phải thêm quy định để làm khổ nhau?

Việc đề xuất phải thi lấy GPLX ô tô số tự động sẽ làm người dân tốn thêm tiền để thi bằng lái và làm rắc rối thêm việc kiểm tra, xử lý khi xe đang lưu thông

“Đồng ý là luật phải theo thực tế nhưng hở chút là thêm quy định này nọ thì người dân chịu sao nổi”. Trước thông tin Bộ trưởng Bộ (Giao thông Vận tải (GT-VT) đề xuất phải tổ chức thi cấp riêng giấy phép lái xe (GPLX) ô tô số tự động nhiều bạn đọc đã phản ứng như trên.
Tốn kém, không cần thiết
Hiện nay, các cơ sở đào tạo đều tổ chức thi và cấp GPLX trên ô tô số sàn. Những người chạy tốt xe số sàn sẽ rất dễ làm quen với xe số tự động. Vì vậy, không cần phải bày ra việc thi lấy GPLX ô tô số tự động làm gì . “Theo lý luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng, do nhiều người có nhu cầu và đang sử dụng ô tô số tự động nên phải thi lấy GPLX số tự động là rất bất cập, rắc rối và tốn kém?” - bạn đọc Thanh Lãng bất bình.
Sao phải thêm quy định để làm khổ nhau?
Trong "rừng" ô tô như thế này làm sao biết người nào chỉ có bằng lái xe số tự động nhưng lái xe số sàn... Ảnh: Thanh Ngân
Nhiều bạn đọc cho rằng “sáng kiến” này tốn kém và làm khổ người dân. Bạn đọc Trần Tấn Thanh lưu ý: “Hãy tưởng tượng tất cả các cơ sở đào tạo và cấp GPLX sẽ phải thay đổi hàng loạt xe số sàn sang xe số tự động, rồi trang bị máy móc thiết bị tương ứng, tổ chức thi, cấp bằng... sẽ thấy dù một đề xuất thôi nhưng liên quan đến hàng triệu con người sẽ tốn kém đến mức nào”.
Đáng nói hơn, nếu thực hiện đề xuất trên sẽ gây ra nhiều vấn đề khó có thể giải quyết. Nếu người chỉ học lái xe số tự động thì khi điều khiểu xe số sàn sẽ rất nguy hiểm. Trong khi về hình thức bên ngoài hai loại xe này không hề khác nhau, cảnh sát giao thông cũng khó biết được đâu là người có bằng lái xe số tự động điều khiển xe số sàn và ngược lại. Hậu quả của vấn đề này thật khó lường. “Tôi đang sử dụng xe Mitshubishi Grandis có chế độ bán tự động (số tay kết hợp số tự động) chắc phải có thêm loại bằng lái mới thì tôi mới được chạy xe này. Xin các cán bộ GTVT cho tôi lời khuyên: vì chưa có loại bằng lái mới thì tôi có nên bán xe này để mua xe khác số tay hoặc số tự động để không bị phạt oan ức” - bạn đọc Minh Tuấn nêu ví dụ.
Việc có lợi lại không làm
Trước những ý kiến của các chuyên gia giao thông về việc phải thi lấy bằng ô tô số tự động, nhiều bạn đọc nói thẳng: “Việc gì phải bày vẽ lắm chuyện như thế? Ai cũng biết sử dụng xe số sàn khó hơn nên nay chỉ cần bổ sung thêm những giờ học lý thuyết và thực hành xe số tự động vào chương trình học thi cấp bằng lái xe thì mọi chuyện ổn thỏa”. Việc này sẽ giải quyết hàng loạt vấn đề, người có bằng lái xe sẽ dễ dàng điều khiển cả hai loại xe. Nếu trong gia đình có cả hai loại xe thì càng đơn giản, ai cũng có thể sử dụng xe của người khác thuận lợi. CSGT cũng không quá mất sức trong việc kiểm tra bằng này bằng nọ hoặc xe số tự động hay số sàn...
Thông thường những đề xuất như trên giống như những “đòn gió” tung ra trước để người dân không còn lạ lẫm khi đưa ra thực hiện dù người dân có thấy thỏa mãn hay không. Điều này đã được chứng minh cụ thể bằng tuyên bố của ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, là dự kiến sẽ thực hiện việc đào tạo và cấp bằng xe số sàn vào tháng 9-2015.
“Cũng hy vọng rằng câu chuyện này chỉ dừng lại ở xe ô tô, chứ nếu mở rộng ra cả xe gắn máy thì khổ cả nút. Trời ạ, sẽ có hàng triệu người ùn ùn đi thi lấy bằng lái xe gắn máy tay ga” - nhiều bạn đọc ngao ngán.

Đủ kiểu "đùa" với tử thần: Phải xử lý nghiêm

Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, "đùa" với tử thần, mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự

Theo các chuyên gia pháp luật, hành vi vừa lái xe vừa mang giày của tài xế hãng xe Hoàng Long (Hải Phòng) vi phạm pháp luật, cần trừng trị nghiêm khắc.
Hành vi trái pháp luật     
Theo luật sư Nguyễn Thanh Thanh, Đoàn Luật sư TP HCM, với hành vi của tài xế hãng xe khách nói trên, nếu đem đối chiếu với các quy định về Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Nghị định 71/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thì không có bất cứ hình thức chế tài nào. Nếu xét trên phương diện xử lý hình sự càng không có cơ sở pháp lý xử lý khi không có hậu quả xảy ra, dù biết rằng hành vi của vị tài xế này là vô cùng nguy hiểm đối với tính mạng của nhiều hành khách và xã hội. Vì vậy, để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm đối với hành vi trên của tài xế là rất khó.
Đó là lý do vì sao Việt Nam luôn là một trong những nước có số người chết vì tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do người tham gia giao thông chủ quan, bất cẩn, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các nguyên tắc điều khiển phương tiện giao thông đường bộ như: phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia; đi mô tô, xe máy dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4 người, không giảm tốc độ khi đi từ đường phụ ra đường chính.
Hai tài xế xe khách đua nhau gây tai nạn thảm khốc tại cầu Ba Si, tỉnh Trà Vinh làm 5 người chết. Ảnh: Phạm Công 
Hai tài xế xe khách đua nhau gây tai nạn thảm khốc tại cầu Ba Si, tỉnh Trà Vinh làm 5 người chết. Ảnh: Phạm Công 
Hành vi của vị tài xế này rõ ràng là trái pháp luật khi coi thường tính mạng của hành khách và những người tham gia giao thông, gây hoang mang trong dư luận nhưng để xử lý vi phạm thì lại không có quy định. Do đó, cần phải có chế tài khắt khe, thậm chí xử phạt hình sự đối với những tài xế coi thường tính mạng hành khách và những người tham gia giao thông, ví dụ như tước giấy phép lái xe, cấm hành nghề tài xế vĩnh viễn, hoặc nếu có dấu hiệu về hình sự có thể bị khởi tố.
Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Cường, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng với tình huống này, tài xế không những vi phạm về luật mà còn vi phạm về đạo đức xã hội. Hành vi này có thể ngay lập tức gây ra một hiểm họa khôn lường. Đó là một tai nạn thảm khốc hoàn toàn có thể xảy ra do mất lái, do va chạm với xe phía trước hoặc chướng ngại vật, làm cho chính tài xế, hành khách và bên thứ ba có thể bị tổn thất nghiêm trọng về nhân mạng, sức khỏe và tài sản; làm tắc đường, giao thông bị gián đoạn mà xã hội bị mất một khoản chi phí lớn để khắc phục; có thể có tình cảnh con mất cha, vợ mất chồng; sẽ mất một thời gian dài sau đó để xử lý hậu quả pháp lý do tai nạn này gây ra; chưa kể, di chứng của nó sẽ đeo đẳng cho cộng đồng cho hàng chục năm sau.
Do đó, với hành vi trên, cần linh động áp dụng Luật Giao thông đường bộ để xử lý. Cụ thể, áp dụng khoản 5 điều 4 và khoản 23 điều 8: “Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ”; cấm “Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.
Ngoài ra, có thể áp dụng khoản 4 Điều 202 Bộ luật Hình sự: “Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”.
"Theo tôi, để phòng tránh, điều cốt yếu là cần phải dạy luật, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện để được tham gia giao thông của tài xế trước và khi tham gia giao thông; xử phạt nghiêm minh khi có hành vi vi phạm bởi cơ quan công quyền. Đồng thời, cũng cần phải truyền thông rộng rãi nhằm cảnh tỉnh và răn đe chung trong công chúng"- luật sư Cường nói.

Xài tiền của dân sao dễ thế!

Một tỉnh có đến 36.000 người đang thiếu đói, mỗi năm phải nhận hỗ trợ ngân sách từ trung ương hơn 6.500 tỉ đồng mà vẫn “ra nghị quyết” xây dựng tượng đài - quảng trường 1.400 tỉ đồng! Xài tiền của dân sao mạnh tay thế?

Sau một tuần dư luận xôn xao, các cơ quan chức năng vào cuộc, Văn phòng Chính phủ yêu cầu báo cáo... nhưng lãnh đạo tỉnh Sơn La vẫn chưa giải thích rõ ràng về dự án xây dựng cụm tượng đài và các công trình liên quan lên đến 1.400 tỉ đồng. Những ý kiến của lãnh đạo tỉnh này đến nay vẫn bất nhất, vòng vo.
Nghèo thì đừng “chơi” sang
Dư luận sốc và lên tiếng cũng là điều dễ hiểu, bởi Sơn La đến nay là một trong những tỉnh nghèo nhất nước. Bao nhiêu người còn đói khổ, trẻ em học hành vất vả, trường lớp chưa đủ khang trang mà “vô tư” xây dựng như thế thì trái mắt quá. Xài tiền của dân phải cân nhắc chứ?

Sau khi tham quan tìm hiểu tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tuyên Quang vào cuối tháng 7-2015, lãnh đạo tỉnh Sơn La quyết định thực hiện dự án tượng đài - quảng trường 1.400 tỉ đồng. Ảnh: Báo Tuyên Quang
Sau khi tham quan tìm hiểu tượng đài "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tuyên Quang" vào cuối tháng 7-2015, lãnh đạo tỉnh Sơn La quyết định thực hiện dự án tượng đài - quảng trường 1.400 tỉ đồng. Ảnh: Báo Tuyên Quang
Nhiều bạn đọc phân tích: “HĐND tỉnh Sơn La tại kỳ họp thứ 9 cuối năm 2014 đã ra nghị quyết (số 96/2014/NQ-HĐND) về dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2015, theo đó tỉnh này phải nhận nguồn phân bổ ngân sách từ trung ương lên đến 6.516 tỉ đồng. Nguồn ngân sách từ trung ương phân bổ cho tỉnh này năm 2014 cũng gần bằng con số ấy. Nghèo như thế mà cứ “chơi” sang thì dân nào chịu nổi!”.
Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, hiện Sơn La có khoảng 36.000 người thiếu đói, 5/11 huyện nghèo thường xuyên nhận hỗ trợ của Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ. Con số khác còn đáng lo hơn: Hết năm 2013, Sơn La còn 68.947 hộ nghèo (chiếm 27% tổng số hộ của tỉnh). Tình hình này đã khiến chính quyền phải hỗ trợ 3.278 tấn gạo để cứu đói và vận động nhân dân cho nhau vay gạo, nhất là vào thời điểm giáp hạt.

Những lớp học thiếu thốn còn nhiều ở Sơn La
Những lớp học thiếu thốn còn nhiều ở Sơn La
“Tình cảnh người dân khó khăn như thế, liệu lãnh đạo tỉnh có biết? Tôi tin rằng lãnh đạo tỉnh quá biết, nhưng vấn đề là họ đã không hiểu được nỗi khổ này của người dân. Họ chỉ biết điều này trên giấy tờ, trên những con số thống kê vô hồn... Nếu nhìn thấy những đứa trẻ chân trần trên nền đất lầy lội, áo quần phong phanh trong cái lạnh cắt da, mặt mày lem luốc co ro trong những lớp học trống hoác... thì tôi tin rằng lãnh đạo tỉnh này sẽ nghĩ khác và sẽ có kế hoạch chăm lo cho người dân trước khi đồng loạt biểu quyết việc xây cụm tượng đài cả ngàn tỉ kia” - bạn đọc Nguyễn Văn Còn ngậm ngùi.
"Nghèo mà làm được mới giá trị"!?
Ngay sau khi thông tin về dự án này xuất hiện, ông Trần Bảo Quyến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Sơn La, bày tỏ: “Theo quan điểm, suy nghĩ của cá nhân tôi, nếu nghèo mà làm được thì mới giá trị, chứ giàu rồi mới làm thì đó là chuyện nhỏ, bình thường”!
“Giá trị gì ở đây? Không có giá trị nào còn ý nghĩa khi mà nó đồng hành cùng nghèo đói, cùng nỗi vất vả lo toan về cái ăn, cái mặc, về sự thất học của trẻ em. Trong xã hội hiện tại, không có thước đo nào giá trị bằng sự ấm no, hạnh phúc của người dân” - bạn đọc Trần Trí nói thẳng.

Trẻ em vùng sâu Sơn La còn nhiều thiếu thốn. Ảnh do một nhóm thiện nguyện chụp vào tháng 9-2013
Trước sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều luồn dư luận, trong buổi họp báo vào ngày 5-8, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, “đính chính”: kinh phí xây tượng đài chỉ 200 tỉ đồng, hơn 1.000 tỉ còn lại dùng để xây dựng các hạng mục khác, trong đó có trung tâm hành chính tỉnh. Bạn đọc Nguyễn Thanh Hùng cho rằng cách giải thích trên là không thỏa đáng.
“Ngay trong nghị quyết của HĐND tỉnh Sơn La về việc xây tượng đài không hề có hạng mục trung tâm hành chính. Và nếu tỉnh Sơn La đã đề xuất lên trung ương thì chắc chắn đã có dự toán kinh phí cụ thể và từng hạng mục công trình. Ngay cả ngày khởi công cũng được ấn định cụ thể là 11-10 thì làm sao có chuyện sơ suất không đưa việc xây dựng trung tâm hành chính vào nghị quyết này” - bạn đọc Nguyễn Thanh Hùng phân tích.
Ngay cả việc xây tượng đài bằng đồng cao 5 - 8 m mà kinh phí tới 200 tỉ cũng khiến dư luận ngỡ ngàng. “Một tấn đồng hiện nay khoảng 7.000 USD (số liệu của Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam công bố), tức khoảng hơn 140 triệu đồng. Tượng này dù lớn, khoảng 10 tấn đồng thì cũng chỉ tốn khoảng 1,5 tỉ đồng tiền nguyên liệu. Kinh phí thiết kế, thi công cho là 15 tỉ đồng; chi phí khác thêm vài tỉ đồng nữa thì tổng cộng tượng đài này cũng chỉ khoảng 20 tỉ đồng. Số tiền còn lại chẳng biết các vị làm gì?” - bạn đọc Nguyễn Hoàng băn khoăn.

Đừng “siết” nữa, dân khổ lắm rồi!

Dự thảo với hơn 1.000 loại phí và lệ phí về nông nghiệp vừa được trình lấy ý kiến của Quốc hội làm cho bất cứ ai cũng phải giật mình. Nếu cứ mạnh tay thu phí như thế này thì người dân sẽ kiệt quệ và chẳng mấy lúc chẳng còn gì để thu

Sau khi đọc bản tin của một số tờ báo tường thuật phiện họp Quốc hội (QH) vào ngày 10-8, nhiều bạn đọc không tin nổi con số hơn 1.000 loại phí và lệ phí đánh vào nông nghiệp được trình lấy ý kiến QH. Con số này quả là không tưởng nổi đối với một ngành nông nghiệp kém phát triển và mấy chục triệu nông dân còn quá khó khăn như ở nước ta.
Không đủ ăn lấy gì đóng phí?
Không cần nói thì ai cũng có thể hình dung cuộc sống của người dân ở vùng nông rất thiếu thốn. Một bộ phận lớn người dân còn nghèo, sống rất vất vả, thậm chí thiếu đói khi mùa giáp hạt. Hầu như họ chỉ đủ lo toan, chạy ăn từng bữa mà không có tích lũy gì nhiều, không lo nổi cho con cái ăn học đàng hoàng. Những loại phí “dài dằng dặc” kia thì rất “vô tư’ vẫn đều đặn có người đến thu đã và đang là gánh nặng đối với cuộc sống của họ.
Cuộc sống ở quê quá khó khăn, những đứa trẻ vào các thành phố kiếm sống. Ảnh: Hoàng Triều
Cứ tưởng là phí thì mức thu không lớn lắm, nhưng với thu nhập ít ỏi, nếu đóng những khoản thu này thì có khả năng gia đình, con cái của họ phải mất đi nhiều bữa ăn, giấc ngủ càng trằn trọc hơn vì bao lo toan về cuộc sống. Chúng ta không quá khó để có thể nhìn thấy rất nhiều mái nhà xiêu vẹo, rách nát ở bất cứ vùng nông thôn nào. Nông dân còn nghèo lắm, từng đồng đối với họ là mồ hôi, nước mắt trải ra trên cánh đồng. Thu gì thì phải cân nhắc chứ không thể ồ ạt như thế.
Ví dụ về một trường hợp cụ thể, bạn đọc Thanh Hà, kể: “Vợ chồng chị tôi có 3 con. Cả nhà sống nhờ vào 3 sào ruộng và miếng vườn. Lúa làm ra không đủ cho gia đình ăn giáp hạt. Trồng rau quanh vườn cao lắm mỗi ngày thu hoạch được 20.000 đồng. Chồng thì làm thuê lúc được lúc không, rảnh rỗi thả câu kiếm dăm ba con cá cải thiện bữa ăn gia đình. Việc kiếm khoai sắn ăn trừ bữa diễn ra thường xuyên. Những đứa trẻ nhiều hôm nhịn đói đến trường trong manh áo cũ mèm, vá víu. Bao nhiêu năm nay chị trốn đóng những khoản phí mà địa phương thu. Đơn giản là chẳng có gì để đóng và nếu đóng thì con cài càng thiếu thốn”.
Người mẹ nghèo này vất vả buôn bán ở TP HCM để kiếm thêm ít tiền lo cho con cái ở quê. Ảnh: Hoàng Triều
Với thu nhập quá thấp như phần lớn người dân nông thôn hiện nay, họ không thể đầu tư được gì nhiều cho con cái. Một đứa trẻ bước vào học cao đẳng hoặc đại học thì học phí một năm mất khoảng 20 triệu đồng, Tiền ở trọ, chi phí sinh hoạt thêm khoảng 30 triệu đồng nữa. “Chỉ hai khoản này thôi thì thu nhập của phần lớn hộ nghề nông chẳng thể nào kham nổi. Điều đó có nghĩa con họ thất học và tương lai chờ đợi chúng sẽ là cái cuốc và miếng ruộng. Cứ thế, tình cảnh này sẽ tiếp tục lặp lại ở đời cháu...” - bạn đọc Trần Văn Tí Em phân tích.
Dân khổ lâu rồi
Sau khi Chủ tịch QH, ông Nguyễn Sinh Hùng bức xúc trước hàng ngàn loại phí trên thì các đại biểu, các vị bộ trưởng cũng “bức xúc” theo về sự bất cập trong việc thu phí, lệ phí hiện nay.
Nhiều bạn đọc ngạc nhiên: “Ô hay, những bất cập này, những nỗi khổ này người dân đã thấy và đã chịu bao nhiêu năm nay rồi, có gì mà các vị lãnh đạo lại “ngỡ ngàng” thế. Bao nhiêu năm qua người dân than trời, kiến nghị hoài trong các cuộc tiếp xúc cử tri hằng năm đấy thôi chứ có mới mẻ gì đâu các vị có vẻ khó hiểu. Vấn đề khó hiểu nhất chính là nó phi lý, khốn khổ với người dân bao nhiêu năm qua nhưng chẳng thấy thay đổi”.
Cuộc sống ở nông thôn quá khó khăn đã đẩy bà mẹ già này vào thành thị kiếm sống. Ảnh: Hoàng Triều
Cuộc sống ở nông thôn quá khó khăn đã đẩy bà mẹ già này vào thành thị kiếm sống. Ảnh: Hoàng Triều
Điều này cũng được chứng minh rõ qua trình bày của ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách: Sau khi QH cho ý kiến lần đầu về dự án này tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, thường trực ủy ban này và Bộ Tài chính (cơ quan chủ trì soạn thảo) đã phối hợp với các bộ, ngành địa phương rà soát, sắp xếp, bãi bỏ 5 khoản phí và 6 khoản lệ phí, chuyển 4 khoản phí sang giá và bổ sung 6 khoản phí khác.
Với một “rừng” phí như thế, qua một kỳ họp QH mà chỉ bỏ vài loại phí, lệ phí trong khi bổ sung thêm 6 loại phí mới thì có gì là đổi mới? Hình dung với hơn 1.000 loại phí, lệ phí “thấu trời” hiện nay mà muốn thay đổi như ý Chủ tịch QH “thu phí nhiều quá, dân sống sao nổi” thì chẳng biết đến bao giờ.
“Khoan sức dân là đường lối trị nước của bao vị vua hiền của dân tộc từ bao đời nay. Nhờ đó mà lòng dân một mối, gắn kết cộng đồng giành thắng lợi trong tất cả các cuộc chống ngoại xâm giành độc lập, xây dựng đất nước. Dân giàu thì nước mạnh. Cứ thoải mái thu như thế này thì dân khó thoát nghèo chứ nói gì đến giàu” - bạn đọc Thanh Lê nói thẳng.

Đằng sau “xe vua” là ai?

Thông tin Bộ Công an phá đường dây mua bán logo “xe vua” không quá bất ngờ với nhiều người. Thực trạng nhức nhối này đã diễn ra nhiều năm qua, như trêu ngươi người dân hằng ngày nhưng không được xử lý rốt ráo.
Nhiều bạn đọc cho rằng kiểu bảo kê xe khách, xe tải như thế có mặt ở khắp nơi. Điều này đã khiến rất nhiều doanh nghiệp vận tải chân chính bức xúc và họ đã phản ánh đến các cơ quan chức năng nhiều lần nhưng chẳng bao giờ dẹp được. “Đóng tiền bảo kê rồi tự do chạy ẩu, chở quá tải sẽ gây ra hậu quả rất lớn cho xã hội. Bao nhiêu tai nạn xảy ra cũng từ những chuyến xe mất an toàn này” - bạn đọc Nguyễn Văn Lâm bày tỏ.
Theo lời khai của các đối tượng trong đường dây, họ lợi dụng sự quen biết với CSGT, thanh tra giao thông để các “xe vua” vượt trạm, “né” lực lượng chức năng. Bạn đọc Hoàng Văn cho rằng nếu không có sự tiếp tay của người có trách nhiệm trong các cơ quan chức năng thì chẳng có xe vi phạmnào lưu thông được trên đường. “Có vô số người đi đường nhưng nếu một người không đội mũ bảo hiểm thôi đã bị CSGT phát hiện, nói gì đến cả đội xe chở quá tải. Vả lại, những người bán logo làm sao có thể qua mặt được các cơ quan chức năng để tùy tiện thu tiền bảo kê? Vụ việc hiện tại chỉ là bề nổi của cả một thực trạng rất bê bối” - bạn đọc Hoàng Văn nhìn nhận.
Một bạn đọc là tài xế xe khách nêu: “Hầu hết xe du lịch đều phải “mua đường” để làm ăn, nếu không thì đừng hòng kinh doanh vận tải. Đây là khoản “hụi chết” đóng hằng tháng và tất nhiên, nhà xe sẽ tính vào cước vận tải, cuối cùng thì hành khách phải gánh chịu chi phí này. Đây không phải là chuyện bí mật gì, chỉ cần hỏi cánh tài xế là biết”.
Đầu dây mối nhợ của việc bảo kê xe quá tải đã được cơ quan chức năng phanh phui. Nhiều bạn đọc mong rằng đây là cơ hội để Bộ Công an mạnh tay dẹp bỏ những bê bối gây bức xúc cho người dân. Đây cũng là dịp để cơ quan chức năng chấn chỉnh đội ngũ CSGT, thanh tra giao thông nếu quả thật họ có dính líu.
 
Blogger Templates